Bước đầu tôi tập võ

Bước đầu tôi tập võ

Nhớ lại thuở thiếu thời vào năm 1957, năm lên 13, tôi bắt đầu học võ với ông Cả M. (tuổi ông độ ngoài 50), ông và gia đình dời về gần nhà tôi (Saigon – Hòa Hưng), cách một con hẻm, vừa một chiếc xe hơi chạy được, ông người làng Tân Khánh, thuộc dòng võ Mười tám thôn vườn trầu. Mỗi tối, tôi cùng 3-4 đứa đồng trang lứa ra đường hẻm cùng ông Cả dạy đấm, đá bao. Ông có biệt tài là phóng cao lên khỏi đầu đánh hai quyền thẳng xuống nghe vụt vụt.

Sau một thời gian có anh hàng xóm, nhà anh ở cách một căn đối diện, tuổi anh cũng khoảng 25, trông tôi chắc có vẻ khù khờ nên anh hỏi tôi, mầy học võ không, tao chỉ cho, mầy trông ốm yếu, tụi nó ăn hiếp mày đó, lúc đó tôi cũng được khoảng 15 tuổi. Lúc này trong xóm, nhiều trẻ đi tập ở các lò võ đấu đài như Tây sơn Nhạn, Năm Tào, Từ Thiện, Nguyễn Hớn Minh, Tám Kiễn….

Sau đó mỗi chiều khi mặt trời lặn thì tôi qua nhà anh ở sân sau tập, anh giới thiệu anh là học trò lớn của võ sư Mã Thành Long. Tôi học khoảng 2 năm được vài chục thế và mấy bài quyền thì anh dời đi nơi khác. Tôi lại đi tìm học Thái cực đạo với thầy M. gần cầu Trương Minh Giảng được cấp bậc đai nâu, sau lại tìm học Nhu đạo với Hòa thượng Thích Tâm Giác được đai xanh. Sở dĩ tôi học đủ thứ có lẽ là vì chưa gặp được thầy chăng.

Câu chuyện làm thay đổi nghiệp võ của tôi

Nguyên tôi và anh bạn thân P. cùng lớp thường đi chơi chung, anh không biết gì về võ thuật, nên anh không bao giờ đề cập đến võ nghệ mặc dù chúng tôi quen biết nhau khoảng 5-6 năm. Đến năm 1965 tôi gia nhập Không quân, còn anh bạn P. đi sĩ quan Thủ Đức. Sau khi mãn khóa huấn luyện quân sự, tôi về làm ở Tân sơn Nhất (TSN), chúng tôi lại gặp nhau. Đến năm 1968 tôi đi tu nghiệp học động cơ phản lực ở Hoa Kỳ, tôi về nước cuối năm 1968, cũng làm việc ở TSN, chúng tôi lại gặp nhau.

Một buổi sáng đẹp trời, anh rủ tôi đi uống cà-phê như mọi lần. Sau vài câu chuyện nhà binh, anh hỏi tôi, tao nghe mầy học đủ thứ võ mà mầy có nghe ông thầy ở ngoài đường Nguyễn cư Trinh không, gần trường mầy học hồi đó, ổng cũng già rồi, mà có người đến thử, địch thủ đấm tới, ổng chỉ gõ nhẹ mà bể bàn tay đối thủ, và có một võ sư Đại Hàn sáu đẳng đến thử, ông thầy biểu đá đi (có người thông dịch), ổng vỗ nhẹ vào chân địch làm địch thủ quay mòng, té xầm vô vách thiếu điều sập nhà…. Anh bạn còn giới thiệu thêm là ông thầy nầy dạy võ và có cả binh khí như côn, roi, kiếm… đủ loại. Tôi nói: ông thầy nầy chắc ghê gớm lắm, tao phải đi tìm cho ra.

Tôi đi tìm thầy học võ

Mấy hôm sau, vào một buổi sáng tôi đi tìm trường võ. Khi tìm đến, võ đường nằm trong một đường hẻm không rộng lắm, võ đường cách đại lộ Nguyễn Cư Trinh vài trăm thước không hơn, trường vách bằng ván, có cửa đôi, bên trên trống, từ ngang cổ trở lên được che màn hai mảnh và có treo một cái chuông, trên vách đề: “Võ đường SA LONG CƯƠNG dạy võ cổ truyền VIỆT NAM và phái Thiếu Lâm chánh tông”.

Tôi rung chuông, đứng đợi chừng năm phút, chưa thấy động tĩnh. Tôi lắc chuông lần thứ hai, đợi thêm mấy phút nữa thì qua khe vách ván, tôi thấy có người đi ra, nhưng không mở cửa. Đứng đợi thêm một hồi khá lâu cũng không thấy gì, tôi đành đi về.

Mấy hôm sau tôi lại đến rung chuông; khoảng mười phút sau, qua kẽ vách, tôi thấy có người đi ra. Lần nầy tôi nhìn lên tấm màn, tôi thấy có người vén hí màn nhìn ra với một con mắt sáng quắc, tôi nghĩ chắc là ông thầy, nhưng ông lại quầy vào trong nhà và không mở cửa. Tôi lại đi về không.

Cách mấy hôm sau, tôi lại đến trước cửa trường, rung chuông, đứng đợi, một lúc sau có người đi ra, màn được mở lớn hơn lần trước và nhìn tôi. Ông hỏi: “Rung chuông vậy muốn gì?” Tôi đáp: “Dạ thưa, con muốn xin học võ.” Chần chừ một lúc ông bảo: “Muốn học võ, vô đây.”

Ông mở cửa, tôi theo vào. Tôi bước ngang qua sân tập, ông bảo đi vòng theo lằn sơn ranh giới giữa sân tập và ngoài rìa có ghế băng là chỗ cho võ sinh ngồi, tôi đứng ngay dấu sơn ở giữa và cuối sân đối diện với ảnh Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA treo trên vách, tôi cúi đầu chào Tổ, trong lúc Sư Trưởng đã đến ghế ngồi. Nếu đứng đối diện thì chỗ Sư Trưởng ngồi nằm ở góc phải của sân ngoài và ngay lối ra vào giữa sân ngoài và sân trong. Chào Tổ xong, tôi tiếp tục đi vòng đến và quỳ trước mặt Sư Trưởng. Ông hỏi có học võ ở đâu chưa… sắm bộ võ phục… rồi tới đây tập.

Khi vào bên trong phòng tập, nhìn lên vách, tôi nhận ra chân dung Tổ Đạt Ma, tôi tự hỏi, sao ông thầy này cũng thờ Tổ, hay mình có duyên gì với Tổ chăng. Tôi lại nghĩ đến người bạn, không biết anh bạn tôi có do vị Tổ khuất mặt nào bắt anh ứng khẩu chỉ lối, đưa đường mình đến đây. Chắc là tìm được thầy rồi, trong lòng mừng vô hạn….

Duyên được biết Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Năm mười tám tuổi, nhân dịp đưa bà cụ thăm người bà con ở trong chùa, có một vị sư biếu tôi một cuốn sách nhỏ và bảo đem về đọc. Về nhà xem quyển sách với tựa đề là SÁU CỬA THIỀN THẤT, tôi đọc sao mà hay quá, tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần, tôi có ấn tượng sâu xa với quyển sách mặc dù không hiểu được yếu chỉ, lúc nào quyển sách cũng ở bên tôi và hình ảnh Tổ cũng ở trong tôi từ đó… có lẽ vì thế mà tôi yêu mến ngôi trường này.

Sau một thời gian tập, gần đến ngày lên đai, Sư Trưởng bảo tôi về làm một con gà tơ, luộc xong, cắt hai chân từ đầu gối rồi đem đến cho thầy. Ngày hôm sau đi tập với hai cái chân gà, khi đi xong BÁT BỘ CHÂN QUYỀN, tôi đến trình thầy hai cái chân gà, tôi trở về đứng cuối sân tập (phòng tập bên trong cho người mới và đến hết lục đai), trong lúc đó Sư Trưởng đang xem cặp chân gà, tôi lấm lét nhìn lên thấy Sư Trưởng nhè nhẹ lắc đầu mấy lần, trong lòng lo sợ bấn cả lên, xong Sư Trưởng tiếp tục xoay hai chân gà qua lại nhiều lần và lật tới, lật lui có vẻ muốn xem kỹ hơn, tôi vẫn kín đáo theo dõi động tác của thầy từ góc phòng tập.

Bỗng dưng Sư Trưởng liếc nhanh mắt nhìn tôi, xong lại xoay hai cái chân gà, lại nhìn tôi lần này lâu hơn và nhè nhẹ gật đầu nhiều lần dường như có vẻ hài lòng điều gì. Lần sau cùng quan sát cập chân gà Sư Trưởng mỉm cười và nhìn tôi, tôi thật sung sướng làm sao, tôi cảm thấy nhẹ nhàng như mọi áp lực trên tôi được trút bỏ. Sư Trưởng trả lại tôi cặp chân gà, tôi quỳ trước Sư Trưởng tỏ lòng thành kính và biết ơn chỉ dạy…. Sư Trưởng lại bảo tôi về vẽ đồ hình “BÁT BỘ CHÂN QUYỀN”, cắt nghĩa cách di chuyển và nộp cho thầy trước ngày lên đai, và thầy đã chứng nhận tôi là môn sinh với cấp bậc lục đai.

Sau cùng, trong thời gian tập, tôi được nghe thầy giảng về động tác bái Tổ, đập gu nắm tay, và cách vỗ cái đá bằng hai bàn tay, thế là mọi truyền thuyết về ông thầy gõ bể nắm tay địch thủ, vỗ nhẹ chân đá làm địch thủ quay mòng té vô vách… đã được giải tỏa chỉ với những động tác rất căn bản mà trước đó cứ ngỡ rằng chắc là đòn thế gì ghê gớm lấm. Và tôi ở lại tập với thầy SLC. Tôi không còn nghĩ gì phải đi tìm nơi nào nữa….

Bảng hiệu Võ đường Sa Long Cương nguyên thủy.

Khúc quanh định mệnh

Sư Trưởng thường tổ chức lễ lên đai lớn vào ngày tết, nhưng từ năm 1972, những ngày tết có nhiều anh em như tôi không may mắn tham gia được ngày trọng đại này, chỉ có những ngày thường thì còn thỉnh thoảng đi tập. Đến năm 1975, ngày mà tôi phải xa mái trường thân yêu, cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của cái lắc đầu và cái gật đầu của Thầy, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó….

Nguồn bài viết: VS. Trương Thế Lưu

Võ sư Sa Long Cương

Related Post

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *